chữ nho, cũng đã biết làm thơ. » Bà cụ ngồi chơi một lát, rồi vào buồng nằm nghỉ. Khách lại tự uống rượu một mình.
Khoảng hơn mười hai giờ, giời mưa to, Vân-Anh về, đã loáng-choáng say rượu. Khách ở nhà, uống cũng đã say. Vân-Anh lại ngồi lên, rót rượu mời uống. Khách cười nói rằng:
— Mời rượu thời phải có hãm chứ?
Vân-Anh:
— Hãm câu gì?
— Chỉ muốn nghe một câu hãm bằng chữ nho.
— Ai biết chữ nho mà hãm; cũng chẳng thấy ai hãm bằng chữ nho bao giờ.
— Không ai hãm bao giờ mà bây giờ hãm, thế nó mới mới.
— Khốn như tôi không biết.
— Tôi biết rằng chị biết.
— Ô hay, cứ buộc vào người ta.
— Thôi, hãm đi,
— Thế ông đặt đi cho một câu.
— Ai hãm thời người ấy phải đặt lấy, nhờ người đặt hộ thời còn có thú gì nữa!
— Tôi đặt lấy thời không biết có nghe được không.
— Hãy cứ hãm đi, nghe được hay không, mặc người ta.
Vân-anh vừa mỉm cười, vừa nghĩ. Khách cũng cười mà cất chén uống rượu để mà đợi nghe.
Vân-Anh nghĩ đã xong, rót chén rượu mời, hãm rằng: