Trang:Tan Da tung van.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

Không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ tình-dục. — Mấy điều nói ở trên đó đều là đối với ngoài. Không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ tình-dục thời là tự mình đối với mình. Đối với ngoài mà tự lấy tinh-thần làm tôi tớ thời còn có từng lúc mà còn dễ thoát khỏi; đối với mình mà tự lấy tinh-thần làm tôi tớ thời không có lúc nào mà thoát khỏi lại là khó hơn. Ôi, tình-dục thuộc về tinh-thần, không lúc nào xa lìa mà rất hay quấy nhiễu, lôi giắt. Tình-dục rất là bất-nhất, mà tinh-thần chỉ có một chủ-trương. Nghĩ như một người giắt một đàn dê đi năm sáu ki-lô-mét, trong khoảng đường trưòng ấy, mỗi con dê mỗi lúc muốn găng đi mỗi nơi, một con dê một lúc mà găng đi thời lôi cả người giắt cùng phải đi, tự người giắt dê cũng không thể buông ra mà bỏ được. Nếu cứ để cho những con dê găng được thời lúc này theo con dê này, lúc khác theo con dê khác, hết theo con dê này, lại theo con dê khác, lại trong một lúc mà mỗi con găng mỗi nơi thời chỉ những theo đàn dê không xong mà còn đi được đến đâu nữa. Ấy tinh-thần của ta, phận-vị chính như người giắt dê mà tình-dục ham mê thời là đàn dê ngu, ương, gân, ngạnh kia vậy. Một đời người năm sáu mươi năm, từ bé cho đến nhớn, từ nhớn cho đến già, miệng muốn cái vị ngon, mắt muốn cái sắc đẹp, thân-thể muốn an-nhàn, muốn vui-chơi, muốn sung-sướng, muốn giầu-sang, vinh-hoa, muốn những cái phi-đạo phi-nghĩa; nếu tinh-thần không có sức chủ-trương thời cũng lại chỉ theo những cái đó mà làm tôi tớ cả mọi đời. Ôi, mỗi một cái tặc lưỡi của người ta, chính là lúc cái chủ tinh-thần bị những con dê tình-dục giặt đi vậy. Ấy chẳng qua tự coi mình rẻ-rúng, đành phận hư-hèn,