Trang:Tan Da tung van.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

cho tục vậy. Trong thiên-hạ duy những kẻ đã đem mình bán cho người khác làm tôi tớ thời cái thân ấy thuộc về chủ-nhân mà nhất-thiết đi đứng theo ở chủ-nhân cả. Tinh-thần của ta, tự giời cho ta có, giá-trị rất trọng, địa-vị rất trọng, trách-nhiệm rất trọng, tự người không thể mua, tự ta không thể bán, ấy còn mong để cứu đơi xửa tục, chiếm một địa-vị trọng-yếu trong nhân-gian; dẫu chưa được như thế thời cũng tự ta giữ lấy ta mà chớ để mất vào ai có. Nay nếu vô-cố hiến không cho thế-tục, kính phụng những mạnh-lệnh của thế-tục, dù hay dù dở, nhất-thiết không dám sai, ấy sao tự khinh đến như thế vậy! Chúng ta muốn tự-trọng, nên không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ thế-tục.

Không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ canh-ngộ. — Ông Mạnh-Tử nói rằng: « Giầu sang không làm hư được; nghèo hèn không đổi được; uy vũ không khuất được: thế mới gọi là đại-trượng-phu ». Sự giầu sang không làm được cho ta hư thân; sự nghèo hèn không làm được cho ta đổi chí; sự uy vũ không làm được cho ta khuất tiết, nghĩ như thế thực là đại-trượng-phu, như thế thực là không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ cảnh-ngộ vậy. Người ta ở đời, cảnh-ngộ rất là bất-nhất mà đều có sức sai khiến được ta. Cho nên có người bị giầu sang sai khiến, có người bị nghèo hèn sai khiến, có người bị uy-vũ sai khiến. Lại có người, trong khi nghèo hèn mà ý-khí đồi-đường, nhường thiên-hạ làm thần làm thánh, mày râu ủ-rũ, coi tấm thân như manh chiếu rách nhà hàng; đến ở vào cảnh giầu sang thời những cái hư-thân không