Trang:Tan Da tung van.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

khi ấy phải nhận rằng những nhẽ của mình nói ra đều là không thực cả. Đó thời biết là phải mà phải lấy làm không phải. Vậy thời ở đời biết thế nào là phải!

Người ta ở đời khó phải đến như thế, một là tự mình, một là tự đời. Tự mình mà khó phải, có nhiều nhẽ (nguyên-lý): trí-thức của mình không thấu đến cái phải, cho nên nghĩ là phải mà thực thời không phải; bụng xấu của mình che lấp mất cái phải, cho nên nghĩ dẫu phải mà làm thời không phải; tài sức của mình không theo được cái phải, cho nên làm gần phải mà rồi lại không phải. Tự đời mà khó phải, cũng có nhiều nhẽ: trí-thức của đời không thấu đến cái phải, cho nên mình dẫu phải mà đời không biết là phải; bụng xấu của đời đem đối với cái phải, cho nên đời dẫu biết là mình phải mà không lấy làm phải; sự-thế của đời không thế nào là phải, cho nên mình dẫu muốn phải mà không thể được phải. Bởi thế cho nên người ta ở đời, thường có một câu nói, một việc làm, phải với mình mà không phải với người, phải với người này mà không phải với người khác, phải với đời này mà không phải với đời sau; thường lại có một câu nói, một việc làm, không Phải với mình mà phải với người, không Phải với người này mà phải với người khác, không phải với đời này mà phải với đời sau. Ôi! đã gọi là phải thời phải có nhất-định; phải mà không nhất-định như thế thời còn biết thế nào là phải du! Người ta ở đời, phải có nói, phải có làm, nói với làm đều không biết thế nào là phải thời ở đời còn biết thế nào là phải du! Ay chỉ là bởi thế-gian chưa có phép