Trang:Tam tu kinh dien nghia.pdf/45

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Thấy ai mang dạ gian tà,
Khá tua xa lánh kẻo mà hư danh.
Kià người Dực-Đức bỏ thành,
Cũng vì mê tữu thương sanh nhọc nhằn.
Ấy là vương tướng có danh,
Mê sa tữu sắc tan tành quốc gia.
Truyện xưa tích củ nhắc ra,
Trẻ xanh lấy đó đễ mà làm gương.
Chơi thì phải có lương phương,
Tập thì cơ nghiệp mới tường châm qui.
Phải làm theo chổ đương vi,
Ngỏ hầu không thẹn thửa nghì dưỡng sanh.
Nếu mà không giữ tánh lành,
Nữa đừng trách lại luật hình chẳng tha.
Ông bà nội ngoại tuy xa,
Đến khi tế tự cũng là kính tinh.
Dầu khi cha mẹ bất bình,
Nặng lời quở trách gia hình cũng vưng.
Xử cho trọn đạo nhơn luân,
Đừng lời ngan trái lổi chưng phép nhà.
Chẳng nên dòm ngó sắc tà,
Bao nhiêu lời quấy bỏ qua tiết gì,
Biết đều cách vật trí tri,
Mấy nơi chẳng phải chớ đi lại gần.
Làm người ai cũng có thân,
Lớn lên âu phải lo lần cái danh.
Bé thơ gắn chí học hành,
Chớ mê cờ bạc tập tành nguyệt hoa.
Gặp ai tuổi lớn tác già,
Nghiên mình chào hỏi mới là lễ nghi.