Trang:Tam quoc - Nguyen An Cu - 1949 - Tap 1.pdf/6

Trang này cần phải được hiệu đính.

— 5 —

Bị nghe nói ngó ngoái lại thì thấy người ấy to lớn mạnh dạn, mình cao tám thước, đầu beo râu hùm, con mắt tròn, tiếng nói lớn, bộ tịch nóng nảy, trang mạo hùng hào, liền hỏi thăm tánh danh, người ấy nói rằng: « Tôi tên là Trương Phi, tên chữ Dực Đức, nhà ở tại xứ nầy, ruộng đất đũ dùng, thường bán thịt heo rượu ngon, tánh ham chơi với các sĩ hùng hào; nay cũng đi coi bảng nầy, thấy ông thở ra, nên phải hỏi.» Lưu Bị nói: « Tôi vốn dòng giỏi Hớn trào tên là Lưu Bị, nay thấy giặc Huỳnh cân khỡi loạn, lòng muốn ra giúp nước cứu dân, song nghèo không tiền, tài mọn sức yếu, bỡi vậy nên buồn mà than.» Trương Phi nói: « Nhà tôi có sự sản, chừ ta chiêu mộ dõng dân đặng mà khỡi nghĩa với nhau, nên chăng?» Lưu bị mầng lắm! Bèn rũ nhau vào quán mà uống rượu trò chuyện, xảy thấy một người đẩy cổ xe tay mà tới trước quán, để xe đó vào nghĩ, kêu quán nhơn biểu đem rượu uống. Lưu Bị ngồi nhắm người ấy, mình cao chín thước, râu dài hai thước, mây tàm mắt phụng, oai phong lẫm liệt, liền đứng dậy mời lại ngồi chung một bàn, hỏi thăm tánh danh quê quán, thì người ấy nói: « Tôi là Quan Võ, tên chữ là Thọ Trường sau cải tên là Vân Trường, ở quận Hà đông, huyện Giải lương. Xứ ấy có một người giàu lớn, ỷ thế hoành hành, tôi bất bình đánh chết, bị quan tâun tập nả cho nên lưu lạc đã năm sáu năm dư, nay tôi nghe chỗ nầy mộ quân, tới đây mà ứng nghĩa.» Lưu Bị thuật chuyện gặp Trương Phi cho Vân Trường nghe, Vân Trường có lòng mầng. Ba người liền hỏi tuổi nhau, rồi đều đi về nhà Trương Phi mà nghị đại sự. Trương Phi nói: « Sau nhà tôi có một vương đào, bông đưỡng nỡ tốt, vậy ngày mai ra đó, tế cáo trời đất kết làm anh em, đồng tâm hiệp lực, thì cử sự mới đặng.» Huyền Đức và Vân Trường đều khen phải. Nội ngày ấy sắm sữa các đồ lễ vật, qua sáng bửa sau, làm thịt một con trâu đen và một con trâu trắng mà tế cáo thiên địa, ba người đốt hướng quì lạy thệ nguyện cùng nhau mà lập lời thề rằng:

« Tôi là Lưu Bị, Quan Võ, Trương Phi. Tuy ba người họ tên đều khác, hội vườn đào kết nghĩa anh em, mộ dân dõng thệ trừ tặc ác. Hiệp sức phò Hớn thất giang san, gặp họa phước cùng nhau ưu lạc. Không cầu đồng năm, tháng, ngày sanh, chĩnh nguyện đồng năm, tháng ngày thác. Cao dày soi xét tấm lòng đơn, ai có vong ân trời đất phạt.»

Thề rồi, Huyền Đức làm anh cả, Vân Trường làm em thứ nhì, Trương Phi làm em thứ ba, dọn rượu thịt mời bốn phía bản cận nhơn dân tới ăn uống tại Đào viên, tính đặng ba trăm người, nội ngày no say, dự bị đồ binh khí, người đều có lòng địch khái hăn chí tòng chinh, song hiềm vì chưa có ngựa mà cỡi, đương ngẫm nghĩ bàn định, xãy có người ngoài xóm tới báo rằng: « Có hai người thương khách, đi với một bọn tùng nhơn, đuỗi một bầy ngựa mà đi thẳng vào đây.» Lưu Bị nói: « May