Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/48

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 46 —

- 46- mua sắm lễ-vật một mâm vùng chùng, đi tiềm Đỗ-khắc Xương mà đền ơn. song đi một ngày mà hỏi không ra tung tích, cực chẳng đã nên phải đem về ; rồi mướn nhựt-bảo ấn hành những đều dịch-thiệt về vụ mất bạc ấy ra cho công chúng được hay, trước là nêu cái gương tốt của người ơn mình, sau là để tỏ cái sự thiệt của mình là người vô tội v.v.... Đây nhắc lại hai thầy trò Đỗ-khắc-Xương, sáng ra bữa sau dắc nhau lên xe lửa đi tối một ngày ra mới đến Nha- trang (ấy là lĩnh Khánh hòa). Hai thầy trò bèn dắc nhau đi tìm chỗ nghỉ đỡ một đêm, rồi sáng mai hoặc đi bộ, hoặc đi cảng mà lần ra Cửa-Hàng, (Tourane) là chỗ mối dường xe lira. Đường đi từ Nha-trang ra đến Cửa-Hàng (chỗ này Annam ta kêu là Cừa-Hàng, hoặc kêu là Đà-Nẵng, còn người Tây thì lại kêu là Tourane ; cộng là 502 cây số, (kilomètres) phân ra làm hai chặn: một chặn từ Nha-trang ra tới Qui-nhơn, 210 cây số; còn một chặng từ Qui-nhơn ra tới Cửa-Hàng, 322 cây số. Hai chặn đường này chưa có đường xe lửa, chỉ có vài cái ô tô để dưa hành-khách vậy thôi, ngặt vì giá tiền mắc-mỏ lắm: còn thầy trò Đồ-khác-Xương trong minh tiền bạc chẳng nhiều, nếu đi ô-tô thì tồn phi rất nhiều, đã lo bận đi còn phòng bạn về, phần thì để dành chạy thuốc cho cha, vì vậy cho nên hai thày trò mới tinh dắc nhau đi bộ, hể khoẻ thì đi bộ với nhau, bằng có mệt lắm thì lại mướn cáng mà đi cho đỡ chọn một vài khúc. Ngày đi đêm nghỉ, lần lần ra gần tới núi Cù mỏng, hai thầy trò còn đương xàm xuối dặm trường, bóng thấy một bọn ăn cướp hơn chín mười người, thỉnh hình trong bụi xông ra chặn đường, bắt hết cả hai thầy trò, lục lưng lấy hết bạc tiền, rồi trói lại dẫn đem về núi, giam nơi sau trại. Đêm ấy trời trong trăng tỏ, cảnh vật êm đềm, tên đầu- đăng của bọn cướp ấy nhơn buồn vì tâm-sự, bèn rảo bước đi ra phía sau, xem trăng hứng gió mà chơi cho tiêu khiển. Còn đường rảo bước thung dung, vùng nghe có tiếng hai người chuyện văn than thở với nhau rằng : « Rũi quả cậu hải Ông đau ở ngoài không biết thề nào, bà ở nhà có một mình trước sau hiu quạnh; còn thầy trò mình lại bị bọn cướp nó bắt như vậy thì làm sao mà đi cho thấu tới ông? » Rồi lại nghe tiếng người sau nói: «Quân cướp này thiệt là bất