Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/40

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 38 —

- - 38 - dùng, vậy thì giượng cũng ráng mà nhìn giùm cho cháu chừng lối 3 trăm; chớ số bốn trăm thì thiệt giượng không có đủ.» Đồ-khắc-Xương biết ý, liệu bề này nó cũng chẳng ích chi, bèn đáp rằng: “Số 3 trăm cũng được, song cháu chưa rõ giượng tinh tiền lời mỗi tháng là mấy phân? _ Cháu là con cháu trong nhà, chớ chẳng phải người nào, vậy thì giượng cũng tỉnh cho cháu, cứ lợi 3 phân trong mỗi tháng. ẦY TH ngành - Giượng tinh tới 3 phân thì nặng cho cháu quá, xin giượng nghĩ tình cha mẹ cháu mà bớt cho cháu một phân, cháu xin trả nhờ cho giượng 2 phân trong mỗi tháng, tức có được chăng? Được đâu cháu, thuở nay giượng cho người ta vay bạc 4,5 phân, mà cháu là cháu ruột của bả ở nhà và cũng có cố đất cầm nhà, nên giượng mới tính cho cháu có 3 phân thiệt là nhẹ quá, còn xin bớt nỗi gì. Vậy cháu có bằng lòng thì về làm giấy cho chị điểm chỉ rồi đem lên đây mà lấy bạc, bằng châu có chê mắt, thì tự ý cháu kiếm được chỗ nào- rẽ đó thì cháu kiếm lấy, chớ giượng không có ép. Cực chẳng đã Đỗ khắc Xương không biết tính làm sao, bèn đề thắng Hành ở lại đó, mướn xe chạy viết về nhà nói lại cho mẹ hay. Đoàn-Thị liền sa nước mắt mà nói rằng : « Tánh tình của cô giượng con, mẹ đà biết chúng, đợi gì con phải nói, thuở nay vợ chồng, nó chỉ có cái nghề cho vay rồi khắc bạc nhà nghèo mà làm giàu làm có; nay nó thấy mẹ con nhà ta cấp bức như vầy, nên nó cũng dùng cái thủ-đoạn ấy mà siết họng luôn, chở nó có kể chi là tình chị em cô-cháu. Thôi, đương lúc tùng cùng, phải sao hay vậy, chớ biết sao bây giờ? » Đô-khắc-Xương liền lấy giấy viết tờ đem cho mẹ điểm chĩ xong xuôi, liền quay xe chạy lên nhà có mà lấy bạc. Khi đến nơi, chàng liền xuống xe đi thẳng vô nhà đem giấy trao cho Tám-Chỉnh coi và hỏi mượn viết mực ký tên mình vào đó. Tám-Chỉnh coi tờ giấy xong rồi lại nói rằng: « Lẽ thì phải có làng xã thị nhận và đem đóng tiền cầu chúng mới được; nhưng mà việc cháu thì cũng gắp, thôi, giượng cũng chẳng cầu chúng mà làm chi, song cháu phải chịu khó đem về cho làng xã thị nhận cho đủ phép rồi sẽ trở lên đây mà lấy bạc.» Đỗ khắc xương nghe nói nghẹn ngào, hai