Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/31

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 29 —

29 hơn 5 lượng: đầu cậu bịt khăn đen mà khăn đóng, chơn cậu mang đôi giày ăn phỏn láng ngời, tay chơn kịt cơm, diện mạo tầm thường. Lệ-Dung xem rõ hết mấy người rồi quày trở vô buồng, cứ ngỏ Mộ-Trinh mà chắc lưỡi lắt đầu thở ra thở vào, chớ cũng chẳng biết nói làm sao cho được. Khi làm lễ xong rồi bên trai bèn dở cái quả, lấy ra một đôi bòng-tại có nhận ngọc xoàn, giá đảng 200 đồng ; 3 chiếc cà rá cũng nhận ngọc xoàn, đáng 9 trăm đồng và 2 lượng hột vàng mà cho nàng dâu, gọi là lễ buột tay. Quan phủ phối phố trong lòng, song ông biết khó mà bảo Mộ-Trinh ra chào cho được, nên ông kiếm chuyện mà kiểu rằng: « Lẽ gì tôi phải bảo con gái tôi ra chào cha chồng nó mới phải, ngặt rủi vì nó rét mấy bữa rày, bày giờ nó lại đương làm cử; vậy xin quan-lớn cùng anh suối miễn lễ cho nó.) Quan Đốc-phủ liền rước mà nói rằng: “ Hay cùng gì thứ cái chào đó, con nit thì nó hay mắc cỡ, dầu nó không đau cũng vậy, đời văn-minh này, ta cũng nên chế bớt đi, bó buộc làm chi cho cực lòng con cháu.» Nói rồi vùng cười xoà. Rồi đó hai đàng trò chuyện giao kết với nhau đâu đó xong xuôi thì đồng hồ đã gó 11 giờ. Quan phủ liền hối kẻ ở trong nhà dọn tiệc rượu ra, chủ khách ăn uống chuyện vắng vui cười đến 1 giờ trưa mới mãn tiệc. Ngày ấy bà phủ kiểu binh không ra, dễ cho quan phủ làm sao thì làm lấy, hỏng chỏ cũng một mình, chớ bà không biết tới. Tiệc mãn rồi quan Đốc-phủ và hai cha con ông huyện hàm Ngọt liền đứng dậy kiểu từ mà lui gót. Đây nhắc lại việc nàng Mộ-Trinh, từ ngày thấy cha mình đã chịu bướn cho bên trai tới bỏ trầu cau rồi, ngày đêm hằng áo não âu sầu, chứa chan giọt lụy, bỏ ăn quên ngủ, mặt ủ dàu dàu, thốn thức canh chầy, than thân trách phận. Lệ-Dung thấy cải quang cảnh như vậy, tuy cũng buồn lòng, song phải gắn gượng kiếm lời mà an ủi Mô-Trinh rằng: « Này chị ơi! Cơ trời dời dỗi, dầu liền không chừng, lúc đang rối-rắm, họa phước khó lường; vậy xin chị hãy ráng mà bảo trọng lấy vóc ngọc mình vàng, mà lo lần gỡ mối tơ vương; nếu chị củ đề ngồi mà khóc lóc mãi như vậy thì đã chẳng có ích chi, lại còn làm cho vóc ủ mình gầy, thoán như rủi mà chị có bề nào đi rồi, thì té ra chị lại phụ tình chàng Đồ lắm chăng chị. » Mộ-Trinh nghe Lệ-Dung nhắc tới cái tiếng phụ tình chàng Đồ, thì nàng lại càng động