Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/21

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 19 —

- - 19- rất cao, thiệt chị không bị kịp.» Nói rồi liền lấy tiền trao cho Lệ-Dung, bảo nàng ra chợ mua một hộp khăn và các thứ chỉ màu đem về mỗi đêm hai chị em thức thêu với nhau. Khi thêu rồi bèn đem cất để vào rương, chờ có dịp sẽ gởi cho Đồ-khắc-Xương mà do ý chàng-ta cho biết. Ngày kia quan phủ lại tiếp được giấy của quan Tòa, phú cho ông tra xét một vụ kiện tranh điền thổ thuộc về trong quận của ông, nên ông phải dạy linh sắm sửa ghe hầu cho ông đi làm ăn-kết (enquète). Ở nhà hai chị em bàn tinh với nhau, muốn dùng dịp ấy đặng đem hộp khăn qua mà cho chàng Đồ. Bàn tinh xong rồi, Mộ-Trinh liền giã ý nhức đầu, sai Lệ-Dung đi kiếm lá xông, rồi thừa dịp đi luôn qua nhà chàng Đồ. .» Do- Nhằm lúc Đỗ-khắc-Xương đương ngồi trong nhà mà xem nhụt-báo, bỗng nghe chó sủa om-sòm, bèn ngước mặt ngô ra, thấy Lệ-Dung nét mặt tươi cười, ngoài sàn xâm xuối bước vào. Chàng ta liền buông tờ nhạt-báo, đứng dậy chào mừng và hỏi rằng: “Hôm nay cô lại đến đây, hoặc có đi chơi, hay là bà lại cho kêu tôi mà dạy bảo đều chi nữa chăng?» Lệ-Dung nói: « Dạ, thừa không phải bà tôi sai biểu; tôi qua đây là bỡi vàng lời chị hai tôi mà.. .. khắc-Xương nghe nói tới đó trong lòng khắp khởi mừng thầm, liền vội-vàng rước hỏi nàng rằng: « Ủa! Nói vậy, tẻ ra có hai sai có qua đây, mà có việc chi chăng cô ? » Lệ-Dung chúm-chim miệng cười và đáp rằng: “Thưa có việc cần, nên em mới qua đây.) Và nói và mở hộp khăn ra, đem để trên bàn ngay trước mặt chàng, rồi nói tiếp thêm rằng: “Nhơn vì lúc nọ chị tôi nhờ ơn thầy cứu tử, thiệt cái ơn tái tạo này ví như sông biển, đền đáp đã ghe phen mà thầy không chịu lấy, từ ấy những nay, chị tôi vẫn hằng cạnh cạnh nơi lòng, không hề quên được; nên nay chị tôi phải thêu một chục khăn này, dạy tôi đem qua cho thầy để làm kỷ-niệm, vật hèn chút đỉnh, thiệt chẳng đáng chi; nhưng mà, đó là cái công khó của chị tôi thức-thối mấy đêm, xin thầy chớ phụ. Khi tôi ra đi chị lòi lại đinh-ninh dặn bảo tôi rằng, nếu cái hộp khăn này mà nó được ở với thầy, thì dầu cho đến cũ đến rách, nó cũng còn nhờ hạnh-phước đó.» Đồ-khắc-Xương nghe nói mĩn cười và đáp rằng: “Ấy là lời của cô hai quá tặng đó mà thôi, chờ kẻ bất tài này là một người đức bạc, có phước