Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

cô thiếu-nữ cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thông minh, đứng chánh vai tuồng trong bộ sách nầy, tên cô là Từ-mộ-Trinh đây. Còn cô con-gái khóc vang khi nãy đó, chẳng cần nói mà khán-quan cũng biết là nàng Trần-lệ-Dung, chớ không ai vô đó.

(Nguyên vì ngày ấy nơi nhà quan phủ gần ngày kỵ cơm, nên bà Phủ mới sai hai chị em cô đi chợ mua đồ, không dè lại bị sự rủi ro như vậy.

Còn người trai-tơ mà liều mình lội ra cứu được Mộ-Trinh đó là Đổ-khắc-Xương, vì ngày ấy chàng-ta cũng đến tĩnh-thành đặng có mua cò mà gởi thơ ra Bắc; ai ngờ lại gặp dịp mà cứu nàng; ấy chẳng phải là việc tình cờ, tưởng khi hai đàng cũng có tiền-duyên túc-trái chi đây, nên mới khiến cho gặp gở nhau trong cơn nguy-hiểm như vầy mà gây cái mối nhơn-duyên về sau không tránh đâu cho khỏi. Thật rõ ràng là cái ý khéo của Thiên-công, mà hẳn thật hai đàng cũng vương vấn mối tơ tình từ đó.)

Đây nhắc lại việc Mộ-Trinh và Lệ-Dung khi thấy nhau còn sống thì mừng rở chẳng cùng, tiếng khóc pha lẩn với tiếng cười, không nói chi được hết. Rồi lại nhớ tới người cứu mình khi nảy bèn day lại mà tạ ơn; chừng đó mới biết là Đổ-khắc-Xương, liền quì sụp xuống nơi trước mặt chàng và lạy và nói rằng: « Lúc em đương chới với giữa dòng, may nhờ có thầy là người nghĩa-dỏng, dám mạo hiểm mà cứu được em; may đó, chớ không thì thầy cũng đã vì em mà chết đuối rồi; thật cái ơn tái-sanh nầy sánh tày trời đất, em phải khắc cốt minh tâm, quyết kết cỏ ngặm vòng, chờ ngày đền đáp. » Đổ-khắc-Xương nghe giọng nói rất thanh thao, lại thêm lễ nghĩa đủ đều thì lấy làm lạ, bèn day lại mà nhìn, chừng ấy mới biết là nàng Từ-mộ-Trinh con gái của quan phủ đương ngồi Chủ-quận tại quận của mình, liền vội vàng đáp lễ lại và nói rằng: « Phàm hễ thấy nạn thì cứu, thấy nghĩa thì làm, ấy là phận làm trai, phải làm cho tròn cái nghĩa-vụ đó mà thôi, chớ có công ơn gì cho trọng lắm đâu, xin cô mựa chớ để lòng mà lao phiền quí-thể; thôi, hai cô hãy đi kiếm nhà quen mà đổi thay y phục, chớ có để mang đồ ướt trong mình, sợ e cảm nhiểm phong-hàng mà sanh bịnh hoạn không nên đa hai cô; còn phận tôi đây, tôi cũng phải đi thay đồ mới được. » Nói dứt lời liền từ biệt hai nàng rồi quày quả