Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/10

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

chi ngôn, thiệt chị không bì kịp. Nhưng mà, cái hạng người giàu-sang thì dễ có, chớ cái hạng người tài-đức thì rất khó mà kiếm cho được lắm em. » Lệ-Dung nói: « Có chớ, sao không? Rất đổi là thập thấc chi ấp còn tấc hữu trung-tín thay! Huống chi là cả xứ Nam-Kỳ nầy lại chẳng có người tài-đức sao chị; duy có sợ e cho mình phước bạc mà chẳng gặp được đó mà thôi chớ! Nầy chị, nay chị em mình đã thấy rõ lòng dạ nhau rồi, nên em cũng chẳng còn giấu-giếm nhau nữa làm chi; vì thuở em còn bé, cha em có dạy em học phép xem tài-tướng, đến khi em lớn lên rồi, em cũng thường thử cái sở-học của em, quả là tướng-pháp như thần, lũ thí lũ nghiệm, em cũng chẳng nói phách với chị làm chi; thiệt nghề xem tướng của em, mười người không sai một, đa chị à. Từ ngày em mông ơn tri-ngộ của chị đến nay, em hằng cạnh cạnh nơi lòng; nên em đã lấy hết bình-sanh sở học của em ra, ý muốn tìm giùm cho chị môt người chồng cho được phẩm-hạnh đoan trang, cho xứng đáng mà trao thân gởi phận; nay em tìm đã được rồi, song em không biết ý chị thể nào, nên em chưa dám nói cho chị rõ. » Mộ-Trinh nghe nói có ý thẹn thầm, bèn cười lỏn-lẻn mà nói bởn với Lệ-Dung rằng: « Nếu Thuật-sĩ coi tướng thiệt hay, thì ngày sau tôi sẽ thưởng; song chưa biết người ấy là người thế nào, ở gần hay xa, Thuật-sĩ có cho tôi biết được hay chăng? » Lệ-Dung cũng mĩn cười mà ngâm rằng: « Nguyên người quanh-quất đâu xa, Khắc-Xương họ Đổ vốn nhà thơ-hương. »

Mộ-Trinh nghe nói dứt lời mặt có sắc buồn, bèn nói rằng: « Tưởng là ai kìa, chớ như người ấy, chị vẫn có nghe danh đã lâu, thiệt là con nhà đạo-đức, dòng-dỏi thơ-hương, tài học của chàng cũng chẳng phải tầm thường; nhưng mà. trong mấy năm nay, cha mẹ chàng gia-đạo đã suy vi, lại thêm rủi cho chàng, vì vận chưa đạt mà công-danh lở-dở. Nếu nay mà em muốn cho chị kết tóc với chàng thì chị lại e bất tiện lắm em. » Lệ-Dung nghe Mộ-Trinh nói vừa dứt lời, liền nghiêm nét mặt mà nói rằng: « Ủa! chị là người học-thức, mà cũng chưa thoát khỏi cái tình-đời nữa sao? Em dám đoan với chị, nếu người ấy mà nghèo hoài, thì em quyết khoét cặp con mắt mà quăng, chớ chẳng thèm coi tướng nữa đa chị à! » Mộ-Trinh lắc đầu mà đáp lại một cách rất buồn rằng: « Đã đãi nhau là tình tri-kỷ, ý khí tương