Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/94

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 92 —

THƠ TÀI TỬ

THƠ CON TRAU.

Mài sừng cho lắm cũng là trâu ;
Gẫm lại mà coi thật lớn đầu.
Trong bụng lam nham ba lá sách ;
Ngoài cắm lém đém một chòm râu.
Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy :
Làm lễ bôi chuông giớn giác sầu.
Nghé ngọ một đời quen nghé ngọ.
Năm dây đờn gảy biết nghe đâu.

THƠ CON RẬN.

Mặt mũi mần ri cũng có râu ;
Cả đời chẳng biết dụng vào đâu,
Xơn xao trên mão chưa nên mặt ;
Lục đục trong chăn cứ giục đầu.
Khuất ngứa gầy dân chi khác mọt ;
Uổng công béo nước chẳng bằng trâu.
Khéo sinh cho nhộn trong trời đất.
Có có không không cũng chẳng cầu.

THƠ CÁ THIA THIA.

Đồng loại sao ngươi chẳng ngỡ ngàng ;
Hay là một lứa phải kình gan.
Trương vi so đọ vài gang nước ;
Đâu miệng hơn thua một tấc nhang.
Chưa được bao lâu đà tróc vẩy ;
Cũng trong dây phút lại phùng mang ;
So tài cữa võ chưa nên mặt ;
Cắc cớ khen cho cũng nhộn nhàng,