Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/8

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 156 —

lịnh vua đình huởn hạn kỳ, đặng cho chúng nó có đủ ngày giờ mà lo liệu, nếu có lịnh vua thì chúng nó mới chẳng dám kêu nài, bằng không thì tôi e lòng dân bất phục.

Đổ-thanh-Nhơn nghe Huyện lịnh Đặng-hữu-Tâm nói thì trợn mắt nhiếu mày, và vỗ bàn thạnh nộ mà nói rằng:

— Ngươi phải biết rằng: lịnh ta tức là lịnh vua, lịnh vua tức là lịnh ta.[1] ngươi cứ việc y lịnh thi hành, sao ngươi dám trể nải hạn kỳ, mà còn kiếm chuyện kêu nài chuẫn miển, nay ngươi đã cố ý bất tuân, thì ta phãi chém đầu ngươi mà răng he dân chúng mới đặng, nói rồi liền kêu đao phủ-quân bảo đem Đặng-hữu-Tâm trảm thủ.

Đặng-hữu Tâm nghe Đổ-thanh-Nhơn buông lời tự thị nói rằng: lịnh vua tức là lịnh ta, thì biết Đổ-thanh-Nhơn tỏ ý khinh mạng Triều-đình, và xem quốc dân như rơm rát, liền đỏ mặt phừng gan, ngó Đổ-thanh-Nhơn lườm lườm, rồi lấy lời trung ngôn mà mạ nhục và nói:

— Đổ-thanh-Nhơn hởi mi! mi làm một chức quận-công thượng-tướng là một bực cha mẹ của nhơn dân, sao mi chẵng biết bảo hộ dân nghèo, xót thương kẻ khó, nhơn dân là kẻ xích tử của Triều-đình, là cội rể của nhà nước, nếu không có dân thì mi làm quan với ai? ta đã chạy tờ trần bẩm sự cơ hàng cùng khổ của dân, mà mi chẵng có chút lòng thương

  1. Đổ-thanh-Nhơn nói câu nầy cũng giống như câu của vua Louis thứ 14 bên nước Pháp nói: l'Etat, c'est moi, moi c'est l'état, nghĩa là nhà nước tức là ta, ta tức là nhà nước, ấy cũng là một sự oai quyền chuyên chế.