Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/77

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 225 —

binh hay rằng: Ngày mai ta sẽ qua dinh mà hội nghị quốc sự.

Tướng sứ Xiêm vâng lịnh lui ra, rồi trở về dinh Xiêm phục mạng.

Hồ-văn-Lân thấy Nguyển-hữu-Thoại hứa với sứ Xiêm ngày mai sẻ qua dinh Xiêm hội nghị, thì thất kinh mà nói với Nguyển-hữu-Thoại rằng:

Tướng quân chẳng nên quá tin Xiêm sứ, mà khinh suất ra đi, vì e chúng nó giả danh cầu hòa, rồi đồ mưu ám hại, ấy là một cái quyệt kế của chúng nó đó chăng?

Vậy xin tướng quân chớ đem cái thân ngàn vàng, vào nơi hổ-huyệt, rủi có đều chi nguy biến, thì tướng-quân biết liệu làm sao?

Nguyễn-hửu-Thoại cười và đáp rằng:

— Tướng-quân không nhớ thuỡ xưa Quan vân-Trường đơn đạo phó hội, Hán-bái-Công dự yến Hồng-môn, đó chẵng phãi là hổ-huyệt long-đàm hay sao? Nhưng hai ông ấy yên như bàn thạch, huống chi tôi đã hứa cùng Xiêm sứ, thì chẳng lẻ thất ngôn, mình là một đứng khí phách anh-hùng, thì sợ gì chổ lửa giặc đao binh, mà không ra thân mạo hiễm, song xem lời văn thơ của hắn, thì tôi đã rõ biết chơn tình, vì vua Xiêm là Trịnh-quốc-Anh, bắt gia-quyến hắn mà hạ ngục. Nên hắn đem lòng thù hận, quyết toan mưu trã oán rửa hờn, song sợ sức yếu thế cô, muốn cầu hòa cùng ta, đặng mượn thế ta để làm ngoại-viện, chớ chẳng phải giả trá chi đâu, vậy ta củng nên thừa dịp ấy mà giao hòa cùng tướng Xiêm, đặng ngày sau có