Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/48

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 196 —

hiền truyện, con củng biết giử cái tư-cách của một gái, thế nào gọi rằng trung trinh hiếu hạnh, thế nào gọi rằng hiền đức nử công. Cha ôi! Con tuy còn thơ bé, song con củng có đủ trí khôn, mà đối với việc trong gia đình, cùng người ngoài xả hội, xin cha ráng tịnh dưởng tâm thần, đặng con lo chạy thuốc thang cho cha, họa may trời còn lòng thương, thì bịnh căng củng lần lần thuyên giảm.

Cô nói rồi lấy khăn lau nước mắt, xuống bếp múc cháo ra ăn sơ sịa ít muổng đở lòng, rồi day qua thấy con chó mực nằm khoanh dưới váng yêm liềm, mắt ngó chừng cô, mà không dám léo lại, cô thấy vậy bèn lấy miếng cháo dư, đem lại và kêu và nói rằng:

Mực mực, cờn chút cháo dư đây nầy mi dậy mà ăn đi, con mực nghe cô kêu thì chờn vờn đứng dậy, ngoắc đuôi lia lịa, còn hai mắt ngó cô châm châm, và le lưởi liếm mép hai ba cái, tội nghiệp cho con súc vật nầy là một giống trung tín khôn ngoan, thấy chủ buồn thì củng buồn, rồi kiếm chổ nằm khoanh thiêm thiếp, kế nghe chủ kêu cho ăn, thì chạy loại ngoắc đuôi lia lịa, ra bộ băng xăng mừng quýnh.

Cô Ngọc-Sương dọn dẹp đóng cửa trước sau xong rồi vào giường thăm cha, thấy cha đã ngũ, cô bèn lại váng nằm rồi suy tới nghĩ lui, chẳng biết châu-văn-Tiếp là người đả gá nghĩa nhơn duyên cùng cô, bây giờ ở đâu, mà biệt tín biệt dạng. Chẳng biết người có giử lời ước hẹn khi xưa, cho bằng lòng kẽ sớm trưa đợi chờ, từ khi người theo đức Nguyển Ánh mà phò vua giúp nước, xông pha giửa chốn