Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/92

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

là lánh sỉ-nhục. Đương lúc ấy, lưới phép thưa mà dân giầu. Cậy của càn-rỡ, có khi gồm nuốt nhau. Bọn hào-cường cậy thế ăn hiếp ở làng xóm. Các Tôn-Thất đều có đất. Công, khanh, Đại-phu trở-xuống, đua nhau xa-xỉ: nhà cửa, xe ngựa, xiêm áo, lấn cả bậc trên, không chừng mực... Việc đời thịnh rồi suy, cố-nhiên là lẽ biến-đổi của nó!...

Từ đó về sau, bọn Nghiêm-Trợ, Chu-Mãi Thần, gây ra việc Đông-Âu cùng hai nước Việt; trong khoảng sông Giang, sông Hoài, xơ-xác vì phiền-phí. Đường-Mông, Tư-Mã-Tương-Như mở lối sang các rợ miền Tây-Nam, phá núi làm thông hơn nghìn dậm đường để thêm đất cho Ba-Thục. Dân Ba-Thục mệt vì thế! Bành, Ngô, Giả (?) diệt Triều-Tiên, đặt ra quận Thương-Hải. Vì đó miền Yên, Tề lao-nhao rung-động! Kịp khi Vương-Khôi bầy mưu ở Mã-Ấp, Hung-Nô bỏ đứt việc hòa-thân, xâm lấn miền Bắc, việc binh kéo dài không xong! Thiên-hạ khổ về khó-nhọc mà can qua ngày càng lan-rộng! Người đi phải mang xách! kẻ ở phải vận đưa! Trong, ngoài xao xuyến mà cung-đốn nhau! Trăm họ thì cùng kiệt, tìm

90