Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/88

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ban đầu nào phải không muốn làm cho bền gốc, chặt rễ đâu! Vậy mà cành lá cứ suy-vi, tàn-rụng dần đi!

Tôi đọc truyện Cao-Tổ phong các công-thần, xét duyên-cớ sao ngay các đời phong-đầu lại có kẻ mất nước ngay, liền than rằng:

— Lạ thay là chuyện! Kinh Thượng-Thư nói: « Hiệp hòa muôn nước... » Muôn nước ấy, qua đời Hạ, đời Thương, có nước còn đến mấy nghìn năm. Nhà Chu phong tám trăm nước. Sau đời U, Lệ, chép trong Thượng-Thư, Xuân-Thu, có những nước Hầu, Bá từ đời Đường, Ngu, trải qua Ba-Đời, hơn nghìn năm vẫn còn toàn vẹn, để phụ vệ Thiên-Tử. Đó há chẳng phải là những nước dốc lòng nhân-nghĩa, vâng giữ phép vua đó sao? Nhà Hán lên, hạng Công-Thần được phong hơn một trăm người. Thiên hạ mới yên, cho nên các thành to, đô lớn, số nhân dân lưu-tán có thể tính được chỉ hai, ba phần mười. Vì thế nước Hầu lớn chẳng qua muôn nhà; nhỏ thì năm, sáu trăm hộ. Sau đó vài đời, dân đều về làng cũ, số hộ càng đông. Bọn Tiêu, Tào, Giúng, Quán, có nước đến bốn

86