Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/81

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« Ngựa chẳng đi, có cách gì?
« Ngu ơi! Ngu hỡi! nay thì tính sao? »

Người đẹp tự-tử chết! Võ sa nước mắt! Các quan hầu đều khóc! Thế rồi lên ngựa. Các tráng-sĩ dưới cờ cưỡi ngựa đi theo hơn tám trăm người. Đương đêm phá vòng vây chạy vượt ra phía Nam. Sáng rõ, quân Hán mới biết chuyện, sai Kỵ-tướng là Quán Anh đem năm nghìn quân kỵ đuổi theo, Hạng Vương qua sông Hoài, quân kỵ đi theo được còn có hơn trăm người. Đến Âm-Lăng, lạc mất lối. Hỏi một lão làm ruộng. Lão làm ruộng nói dối là sang tay trái. Sang bên trái liền sa vào trong đồng lầy lớn. Vì thế, quân Hán đuổi kịp. Hạng-vương bèn dẫn quân sang Đông-Thành, chỉ còn có hai mươi tám kỵ-binh. Hạng-Vương tự-liệu chẳng thoát được nào; bảo các quân rằng:

— Ta rấy binh tới nay tám năm rồi! Mình dự hơn bẩy mươi trận, chưa từng thua chạy bao giờ! Vậy mà nay chịu khốn ở đây! Đó là trời hại ta! Không phải là đánh không giỏi!

Rồi đó chém một viên tướng, một viên Đô-úy của Hán, giết vài, ba trăm người! Các quân kỵ đều phải nằm phục! Lúc ấy Hạng Vương

79