Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/80

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

bắc sang đến Cốc-Thành, cho cả Bành-Việt làm Vương. Từ Trần sang Đông đến giáp bể, cho Tề-Vương Tín. Nếu ta chịu bỏ đất ấy để cho hai người, khiến họ ai đánh cũng là đánh cho mình thì Sở dễ phá lắm.

Hán-Vương theo lời bàn ấy. Vì thế Hàn Tín Bành-Việt đều đem quân đến.

Tháng mười một, Lưu-Giả dẫn quân qua Hoài-Bắc dụ Đại-Tư-Mã của Sở là Chu-Ân. Ân phản Sở, đem quân Cửu-Giang đón Kình-Bá, đều họp lại vây Võ.

Tháng chạp, Hạng-Vương tới Cai-Hạ. Quân Hán và quân Chư-Hầu bổ vây mấy vòng! Võ đem nghe quân Hán bốn mặt đều hát dọng Sở, bèn giật mình mà rằng:

— Hán đã lấy được Sở rồi chăng! Sao mà người Sở nhiều thế!

Bèn đêm rậy uống rượu ở trong trướng. Người yêu tên là Ngu-Cơ. Ngựa tốt tên là Ô-truy. Nhân thổn thức ca thương, tự làm bài thơ hát rằng:

« Sức bạt núi một đời ngang ngửa!
« Thời thế dông! con ngựa chẳng đi!

78