người chỉ e không xiết! Cả Thiên-hạ đều phản lại! Hoài-vương hẹn với các tướng: Ai phá Tần trước, vào được Hàm-Dương, sẽ cho làm vua Tần! Nay Bái-Công phá Tần trước, vào Hàm-Dương, đem quân trở lại Bá-Thượng để đợi Tướng-quân, khó-nhọc mà công to như vậy, chưa thấy có được phong thưởng gì! Nay lại nghe lời quân hèn-mọn, muốn giết người có công, đó là lối nối gót quân Vong-Tần! Tôi trộm nghĩ xin vì Tướng-quân mà chê điều đó!
Một lát sau, Bái-Công đứng rậy đi ngoài, định trốn về, nói:
— Nhưng ra còn chưa chào, tính sao?
Khoái nói:
— Nết to không chấp điều cẩn-thận nhỏ. Giờ người ta sắp dao-thớt, mình là cá-thịt! Còn chào làm chi! Bèn đi tắt rảo về Bá-Thượng. Để Trương-Lương lại, xin lỗi với Võ rằng:
— Bái-Công sai Lương tôi đưa một đôi ngọc bạch-bính dâng dưới chân Tướng-quân!