— Múa gươm cần phải múa đôi!
Cũng rút gươm đứng rậy múa. Rồi thường lấy mình che-chở cho Bái-Công. Trang không sao đâm được. Thế rồi Trương-Lương chạy ra ngoài cửa trại, gặp Phàn-Khoái, liền bảo:
— Giờ Hạng-Trang rút gươm múa, thường để ý đến Bái-Công. Việc gấp lắm rồi!
Khoái liền đeo gươm, xách mộc vào cửa trại, vén màn đứng, trừng mắt trông Hạng-Võ, tóc đầu dựng đứng, vẻ mắt lộn hết! Võ hỏi:
— Khách là ai vậy?
Trương-Lương nói:
— Thưa: Phàn-Khoái, Tham-Thặng của Bái-Công!
Võ khen:
— Tráng-sĩ!
Ban cho một tô rượu. Khoái uống một hơi hết. Lại cho một vai lợn sống. Khoái rút gươm thái mà ăn. Võ hỏi:
— Tráng-sĩ có uống được nữa không?
Khoái nói:
— Tôi chết cũng không kiêng! Tô rượu đâu đáng chối-từ! Kìa Tần có lòng hùm sói, giết người tưởng như không xuể! Làm tội