Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/63

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

không gốc, không rễ, nổi lên từ đám thôn quê, đã chẳng « tích lũy công-đức hàng mấy mươi năm » như Ngu, Hạ; lại không có ông cha « sửa nhân, làm nghĩa hàng hơn mười đời » như Thang, Võ, như vậy thì sao trời lại giúp? Hai câu « há chẳng phải trời sao? » đi luôn, có lẽ là tác giả muốn trách trời kia sao lại mù-quáng làm vậy! Nào phải có thực lòng tán-dương!

Cố-nhiên cái thái-độ chủ-quan ấy, không nên có ở người viết sử. Nhưng đó là một câu chuyện khác, ở đây không đủ chỗ bàn. Dù sao thì ta cũng không nên nghiêm-ngặt quá với một nhà cầm cây Sử-bút trước ta hàng mấy mươi đời. Và trong lúc đọc văn, cần phải tinh-tế để nhận lấy những giọt máu chắt ra tự con tim héo nát của người Thiên-Cổ!