Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/58

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

chứ nào phải thánh-hiền! Ý ông tất cho là: kẻ người lớn làm việc, không thể để cho người nghi... Vậy mà tên mọi giữ-của lại vì cớ nhà nghèo, dám coi ta không vào đâu cả! Lại còn đoán là ta may nhờ lệnh xá mà vớ món bổng to, rồi lấy vàng cút thẳng! Thử hỏi như lúc ấy, còn biết để mặt mũi vào đâu? Vả lại đứa con thứ tội vốn đáng chết, mà lệnh xá thực là do ở một lời nói của Trang-sinh. Vậy khi lại vào ra mắt vua Sở, cũng kể như trước kia chưa vào ra mắt vua Sở mà thôi! Nào phải nó không đáng chết mà làm hại nó! Giá thánh-hiền xử vào cảnh ấy, thì tất không thèm chấp. Thế nhưng « giết người thì phải tội chết » lại chưa chắc đã chịu lời của người cũ, để đánh lừa cho nhà vua ra lệnh xá nào! Chu-Công khi con cả sắp đi, đã căn-dặn kỹ-càng, tức là đã biết rõ nhân-cách của Trang-sinh, nào phải là ủy-thác không phải người xứng đáng!