Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/56

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thằng em nhỏ nó đẻ ra đã thấy ta giầu. Cưỡi xe bền, dong ngựa tốt, theo đuổi cầy, cáo, nào biết của từ đâu mà đến, cho nên phung-phí thường, chẳng tiếc rẻ gì! Hôm trước ta sở-dĩ muốn sai thằng út, chỉ là vì cớ nó biết coi thường tiền-bạc đó thôi! Thằng cả thì không biết thế, vì vậy mà làm chết em nó! Lẽ đời là thế, có gì đáng thương! Thì ngày đêm ta vẫn mong nó đưa đám tang về!

Cho nên Phạm-Lãi ba lần dời đổi mà thành danh ở đời. Không phải coi thường sự bỏ đi mà thôi, ở đâu tất nên danh đấy. Sau già chết ở Đào, cho nên đời gọi là Đào-Chu-Công.

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Đào Chu Công ba lần dời đổi đều nên danh, xem ra bản-lĩnh chỉ là ở chỗ: Khi không biết lấy mà khi có biết bỏ. Kỳ thực thì biết bỏ cũng là cách để giúp cho sự biết lấy... Người con cả biết lấy không biết bỏ. Người con út biết bỏ không biết lấy. Đều có chỗ kém. Chu-Công thì chỉ dùng chỗ giỏi, của các con. Như làm giầu thì

54