Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/44

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Mường-mán, tôn thờ thần Trần-Bảo, kinh-dinh trong khoảng đất Kỳ, đất Ung. Mục-công sửa sang chính-trị, đông sang mãi đến Hoàng-hà, thì đã ngang hàng với Tề-Hoàn, Tấn-Văn, với các hầu-bá ở Trung-quốc rồi vậy.

Sau đó bọn bồi-thần cầm-quyền, các đại-phu đời đời ăn lộc. Sáu viên Khanh chuyên quyền ở nước Tấn, nào họp thề, nào đánh-rẹp, oai lại to hơn các vua Chư-hầu! Kịp khi Điền-Hằng giết Giản-công mà làm tướng nước Tề, Chư-hầu làm thinh không trị tội, thì trong bốn bể chỉ đua nhau về chiến công mà thôi! Rút lại ba nước chia nhau lấy nước Tấn. Điền Hòa cũng giệt nhà vua mà chiếm nước Tề. Sáu nước thịnh lên bắt đầu từ đó. Họ cốt sao cho mạnh được quân, nuốt được địch quốc. Mưu trá được trọng dụng, mà nẩy ra những thuyết ngang, dọc, vắn, dài... mẹo lừa, chước dối nổi rậy như ong! Thề thốt không còn thật! Dù đặt con tin, khắc con dấu cũng không ràng buộc nổi...

Tần trước là nước nhỏ. Các nước hoa-hạ coi khinh, ngang với mọi-rợ! Từ đời Hiến-công trở về sau, thường mạnh hơn Chư-Hầu

42