Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/397

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

tài của một nhà chép sử giỏi. Bầy-sắp lẽ việc thì biện-bác mà không phù-hoa, mộc-mạc mà không quê mùa. Văn viết thẳng. Việc chép đúng. Không khen hão. Không giấu lỗi. Cho nên gọi là Thực-lục. Than ôi! Lấy người nghe rộng, biết nhiều như Thiên, mà chẳng có thể lấy trí để tự giữ mình! Khi đã mắc cực hình, buồn mà phát bực. quả có như lời trong thư (Thư trả lời Thiếu Khanh)! Xem như cớ ông sở-dĩ tự-thương-tủi, cũng là loài Hạng-Bá[1] trong thơ Tiểu-Nhã... Được như lời thơ Đại-Nhã « Đã sáng lại khôn, giữ được thân mình », khó lắm thay!

Lời bình của Lâm-Tây Trọng

Tử-Trường viết văn, vốn không thể lấy mực-thước mà đo sóng được! Trong lời tán nâng rồi nén, nén rồi nâng, càng rõ cái chỗ hay của văn ông. Đến như bảo khen chê có chỗ lầm, thì lối trị-dân của Hán, vốn chuộng Hoàng, Lão, nên ông cũng không khỏi uốn theo thói đời.


  1. Hạng-Bá cũng bị thiến mà làm ra những bài thơ có ý ai-oán.
395