Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/394

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ngáng trở tướng Nhị-sư » mà phải, trái tự-nhiên rõ. Câu chuyện muốn nói Thiếu Khanh hiểu, cho hả lòng bạo bực, tức là chuyện đó. Ý chính ở chỗ: chịu nhục không chết, làm sách để lại đời. Suốt bài đầm-đìa, thảm, mạnh, như khóc, như kêu, từ trước đến sau, một hơi viết thẳng. Chắc là vì nỗi tức chứa ở trong lòng, không đè nén nổi, cho nên mượn câu « nâng người hiền, tiến kẻ sĩ » của Thiếu Khanh để làm đầu đề đó thôi! Bạn đọc ngẫm kỹ từng đoạn, sẽ như trông thấy vẻ tức tối hung-hăng, mày râu muốn rung động! Ban-Cố chê là không biết khôn-khoan để giữ lấy mình, chẳng qua cũng là kiến-thức của hạng tầm-thường mà thôi.