Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/393

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lời bình của Lâm Tây-Trọng

Lý-Lăng vốn có vẻ của người ông. (Lý Quảng, danh tướng đời Hán). Khi thua hàng, thực ra chỉ vì quân lẻ không ai cứu. Xem như khi đặt rượu tiễn Tô-Vũ, có nói câu « may ra được như Tào-Kha », thì lòng vẫn còn chưa quên Hán. Những lời nhà viết-sử Thiên bảo là « muốn được có dịp để báo ơn nước », không phải là không có cớ. Phiền nỗi Vũ-đế khi ấy đương say Lý-Phu-nhân, muốn cho Nhị-Sư lập công ở Hung-Nô để phong tước cho, nên sai Lăng giúp việc. Lăng thua mà nhà vua đến nỗi ăn không biết ngon, ra chầu nghe việc không được vui, chẳng qua chỉ sợ Thiền-Vu đem toàn sức mà đánh Nhị-sư, làm cho thất-trận thế thôi. Nhà viết-sử ta hết lòng khen công của Lăng, hoặc là vì vua, hoặc là vì Lăng, hãy tạm để đó không bàn, nhưng tổng-chi không can hệ gì đến Nhị-sư. Vậy mà cho là lừa dối, khép vào tội ngáng trở việc quân, xử cho tội thiến, thật là một cái án oan thiên-cổ! Bức thư này dăn dở mấy nghìn chữ, nói về việc chịu tội, chỉ điểm qua câu « tôi làm

391