Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/392

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

người biết được, chứ khó lòng mà nói được với người thường! Vả chăng: thế thua chưa dễ ở, dòng dưới nhiều kẻ chê... Tôi vì miệng lưỡi gặp vạ này, bao lần để cho làng xóm khinh mà cười, để nhơ-nhuốc đến tổ-tiên, cũng còn mặt mũi nào lại bước lên nấm mồ của cha, mẹ nữa? Dù mấy trăm đời, càng rơ-rướu mà thôi! Vì thế ruột một ngày mà chín lượt quặn đau! Ngồi thì bâng-khuâng như bỏ mất cái gì! Ra cửa thì không biết là đi đâu! Mỗi khi nghĩ đến nhục ấy, không lần nào là bồ hôi không đầm lưng, ướt áo! Chính mình phải chầu-chực bên khuê-các, muốn cất thân náu kín vào rừng núi nào được đâu! Cho nên hãy nổi chìm theo tục, sấp, ngửa với đời, để cho hả cái mê-ham điên-dại... Nay Thiếu-Khanh lại dậy tôi nâng người hiền, tiến kẻ sĩ, chẳng hóa ra trái với lòng riêng của tôi sao? Hiện nay dù muốn tự dũa gọt lời thừa để bào chữa lấy mình cũng vô ích: Người đời họ chẳng tin, chỉ thêm nhục mà thôi! Rút lại đến ngày chết rồi phải, trái mới nhất-định! Thư không thể hết được ý. Bầy tỏ qua ý gàn hẹp. Kính hai lậy.

390