Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/391

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đều có nỗi uất-ức, không làm đạt được đạo mình, cho nên thuật việc trước mà nghĩ đến người sau. Kìa như Tả-Khâu không mắt, Tôn-Tử cụt chân, không làm được việc gì nữa, lui mà viết sách vở cho hả nỗi lòng, mong để lại văn suông cho đời biết tới. Tôi trộm không nhường ai, cũng muốn gửi mình vào những lời vô dụng! Thu nhặt những chuyện cũ sót lạc trong đời; xét qua việc họ làm; tóm-tắt trước sau, xét những cớ nên, thua, lên, xuống; trên từ vua Hiên-Viên, dưới đến đời ta; soạn làm mười biểu, mười hai bản-kỷ; tám chương thư, ba mươi thế-gia, bẩy mươi liệt-truyện, tất cả trăm ba mươi thiên. Cũng muốn để xét những lẽ trong trời, đất; suốt những biến từ xưa, nay; thành ra lời nói của một nhà. Khỏi thảo chưa xong thì mắc cái vạ này. Tiếc không thành sách, cho nên chịu cực hình mà mặt không có vẻ tức giận. Ví phỏng sách ấy tôi đã viết xong rồi, cất giấu vào danh-sơn, truyền cho « người của nó » để phát ra các ấp lớn đô to, thì đem thân tôi liều với cái nhục kia, dù bị giết muôn lần, nào có gì là ân-hận! Thế nhưng cái đó, có thể bàn với

389