Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/390

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

một mình, Thiếu-Khanh hãy coi tôi đối với vợ con thế nào? Vả chăng kẻ bạo không hẳn đã liều chết. Kẻ nhát mến nghĩa, đâu mà không cố gắng? Tôi tuy hèn nhát, muốn cẩu-thả sống, cũng hơi biết phân biệt lẽ nên chăng, đâu đến nỗi tự dìm mình vào cái nhục gông trói! Kìa như hạng tôi tớ, hầu hạ, còn có thể dám chết, luống chi là cực-chẳng-đã như tôi? Sở dĩ nín-nhịn gượng sống khổ ở giữa đám phân, đất, mà không nề, là ân-hận cho lòng riêng có chỗ chưa hết, e-sợ trọn đời mà văn-chương không truyền lại đến đời sau... Xưa kia những kẻ giầu sang mà danh tiếng vùi lấp, không thể chép xiết! Duy những người thích thảng phi-thường là người ta nói đến. Như Văn-vương bị giam mà diễn Chu-Dịch; Trọng-Ni gặp nạn mà làm Xuân-Thu; Khuất-Nguyên đầy đọa, bèn ngâm Ly-Tao; Tả-Khâu-Minh mù-lòa, nẩy ra Quốc-Ngữ; Tôn Tẫn cụt cẳng, sửa soạn Binh-Pháp; Bất-Vi dời sang Thục, Lã-Lãm truyền ở đời; Hàn-Phi tù ở Tần, Thuyết-nan tỏ lòng bực tức; ba trăm bài trong Kinh Thi, đại-để đều là các Thánh, Hiền phát-phẫn mà làm ra!.. Những người ấy lòng

388