Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/389

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Âm là Vương, mang gông ở Trần; Bành Việt, Trương-Ngao, quay mặt sang Nam xưng « Cô », chịu giam, chịu chém; Giáng-Hầu giết bọn họ Lã, quyền nghiêng cả năm Bá, tù ở Thỉnh-Thất; Ngụy-Ky tay đại tướng, mặc áo tím, đeo ba gông; Quý-Bá làm tên nô-lệ chổ mặt cho Chu-Gia; Quán-Phu chịu nhục trong tù-ngục... Những người ấy đều thân làm đến Vương, Hầu, Tướng, Soái, tiếng lừng với nước láng giềng. Kịp khi tội đến, luật buộc, chẳng có thể quả quyết tự-sát, chịu ở giữa đám lầm-than, xưa nay một loạt cả. nào cái không nhục ở đâu? Do đó mà nói, bạo, nhát là thế; mạnh, yếu là hình; đã rõ! Có chi đáng lạ? Con người ta chẳng biết sớm giữ mình ở ngoài giây mực, lần-lừa hãm đến chỗ roi-vọt, bấy giờ lại muốn dở khí-tiết ra, chẳng cũng muộn rồi sao? Cổ-nhân sở-dĩ coi trọng việc da-hình tới các quan Đại-phu, có lẽ vì thế! Thường-tình người ta ai là không tham sống ghét chết, nhớ cha mẹ, thương vợ con. Đến khi khích vì nghĩa-lý thì không thế, là vì cực-chẳng-đã vậy! Nay tôi không may sớm mất cha mẹ, anh em ruột không ai, trơ trọi

387