Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/388

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lẽ. Thứ đến hạng khuất mình chịu nhục. Thứ đến hạng đổi áo chịu nhục. Thứ đến hạng đeo gông, cùm, bị roi vọt, chịu nhục. Thứ đến hạng cạo trọc tóc, in sắt nung chịu nhục. Thứ đến hạng hại thịt da, chặt tay, chân, chịu nhục. Hèn nhất đến tội thiến là cùng: Sách dậy rằng: « Tội không da đến các đại-phu » Ý nói kẻ sĩ phải cố-gắng mà giữ lấy tiết Hùm rữ ở núi sâu, trăm loài muông khiếp sợ. Kịp khi ở trong cạm-bẫy, vẫy đuôi mà cầu lấy miếng ăn! Oai đã mất dần nên vậy! Cho nên kẻ sĩ, có khi vẽ đất làm ngục mà thế cũng không nên vào; đẽo gỗ làm lại, mà lời cũng không nên đối!... Hạng định tâm được thế vốn hiếm... Nay tréo tay, chân, mang gông cùm, phơi thịt da, chịu tra tấn, giam trong bốn bức tường! Đương lúc ấy, thấy chủ-ngục thì đâm đầu xuống đất! Trông lính tráng mà trong tim hồi-hộp! Sao vậy? Ấy cũng là cái thế oai cũ đã mất dần! Đến như thế mà còn bảo là không nhục thì là hạng mặt giầy mà thôi! Có chi đáng quí?

Vả chăng Tây-Bá là Bá, bị giam ở Dữu-lý; Lý-Tư là Tướng, không khỏi năm hình; Hoài-

386