Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/386

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ngu-dại, cho rằng: Lý-Lăng vốn thường chia ít, chịu khổ với các tướng-sĩ, có thể lấy được sức liều chết của người ta, dù danh-tướng đời xưa cũng không hơn thế! Thân tuy bị bắt, xem ý hắn chắc muốn được có dịp để đền ơn nước! Việc đã không sao được nữa rồi! Nhưng kể khi đánh-dẹp, công cũng đã đủ tỏ ra với Thiên-hạ... Tôi nghĩ muốn bầy tỏ điều đó nhưng chưa có lối. Vừa gặp khi vời hỏi, liền đem ý ấy, kể-lể công của Lăng, muốn để nguôi lòng Chúa-thượng, mà lấp những miệng ngấp-nghé dèm-pha! Chưa nói được rõ hết... Chúa-thượng không hiểu, cho tôi là ngăn-trở tướng Nhị-Sư, mà du thuyết hộ Lý-Lăng, bèn bỏ tôi xuống ngục!

Gắn-bó chút lòng trung, không sao bầy tỏ ra được. Nhân vì tội « vu-thượng », (lừa dối người trên), phải xử theo lời bàn của bọn lại xét án. Nhà nghèo, tiền của không đủ để tự chuộc! Các bạn chơi chẳng ai nhìn, cứu! Các quan gần-cận vua không nói hộ một lời! Mình không phải gỗ, đá! Chỉ làm bạn với bọn pháp-lại, giam sâu trong nhà giam, nào ai là người đáng kêu? Đó thực là điều Thiếu

384