Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/385

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

người chết, khiêng người bị thương không xong! Các chúa mặc áo-lông[1] đều khiếp-sợ! Bèn vời hết cả các Tả, Hữu-Hiền-vương,[2] đem đám quân cung-nỏ trong cả nước, cùng đánh mà vây lại. Lăng xông đánh xa nghìn dậm, tên hết, đường cùng; quân cứu không đến; kẻ chết, người bị thương chất đống! Thế nhưng Lăng hô một tiếng, bọn quân sĩ mệt nhọc, đều vùng rậy, nước mắt tràn trụa, lau máu, nuốt lệ, lại giơ nắm tay không, xông vào giáo, gươm, quay sang Bắc thi nhau giết giặc! Khi Lăng chưa thua, có sứ về báo tin, các Công, Khanh, Vương, Hầu nhà Hán, đều nâng chén chúc thọ Vua! Sau vài ngày, tin Lăng thua đưa về, Chúa-thượng vì thế ăn không ngon miệng, ra chầu nghe việc không được vui. Các đại-thần lo-sợ, không biết làm thế nào! Tôi trộm không tự liệu mình hèn-mọn, thấy Chúa-thượng buồn bã, bực-dọc, muốn bầy-tỏ chút ý-kiến


  1. Hung-Nô ở vào xứ lạnh, thường mặc áo lông.
  2. Các Tù-trưởng.
383