Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/384

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mà cùng nhau ân-cần hể-hả... Thế nhưng tôi xem cách làm người của hắn thì là hạng người lạ, biết tự giữ mình: Hiếu với cha, mẹ; tín với bạn-bè; liêm với tiền-tài; giữ nghĩa trong việc lấy, cho; biết phân-biệt; biết nhường-nhịn; biết cẩn-thận; tiết-kiệm mà trọng người; thường mong hăng-hái chẳng tiếc thân để giúp nước-nhà khi cần-kíp. Phần vốn sẵn chứa-chất ở hắn, tôi cho là có vẻ quốc-sĩ! Kẻ làm tôi liều muôn chết, không nghĩ gì kế một đời, để chạy đến chỗ tai-nạn của Nhà-vua, thế kể cũng đã là người lạ! Nay làm việc một chút có lầm-lỡ, mà hạng người chỉ biết giữ vẹn xác để nuôi vợ-con, lại theo mà thêu-dệt mãi chỗ lỗi của người ta, lòng riêng tôi thực lấy thế làm đau! Vả chăng Lý-Lăng đem không đầy năm nghìn quân bộ, vào sâu giữa đất giáp-ngựa, chân đạp sân chúa, mồi dử miệng hùm, trêu-ngược bọn Cường-Hồ, xông vào đám quân ức, vạn, đánh với Thiền-Vu[1] luôn mãi! Hơn mười ngày như thế, giết được nhiều quá! Quân giặc cứu


  1. Hiệu của chúa rợ Hồ (Hung-Nô).
382