Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/381

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« kẻ đi-dài » sẽ riêng ân-hận vô-cùng! Vậy xin kể qua tấm lòng gàn-dở hẹp-hòi. Bỏ vắng mãi không trả lời, chớ chấp-nhặt là may...

Tôi nghe rằng: Sửa mình là dấu-hiệu của trí; yêu, giúp là đầu-mối của nhân; lấy, cho là nêu-mực của nghĩa; sỉ-nhục là mấu-cớ của dũng; lập-danh là chỗ đến nơi của đức-nết... Kẻ sĩ có đủ năm món đó, mới có thể sống với đời mà đứng vào rừng các quân-tử... Cho nên vạ không gì xót hơn thiếu của[1]; buồn không gì thảm hơn đau lòng; nết không gì xấu hơn làm nhục mẹ, cha; nhục không gì lớn hơn tội thiến... Con người sống thừa, không còn đáng đếm-xỉa nữa! Có phải đời này thế thôi đâu, chuyện đó có đã từ lâu. Xưa kia Vệ Linh-Công đi cùng xe với Ung-Cừ[2], thày Khổng bỏ sang Trần; Thương-Ưởng ra đời nhờ Cảnh-Giám[2], Triệu-Lương thấy rét ruột;


  1. Đời Vũ-Đế, có thể bỏ tiền chuộc tội. Tư-Mã-Thiên nghèo không có tiền chuộc, đành bị thiến.
  2. a ă Ung-Cừ, Cảnh-Giám đều là hạng người bị thiến mà làm hoạn-quan.
379