Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/380

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thành lại bị hại. Vì vậy, một mình uất-ức mà biết nói cùng ai?

Tục-ngữ có câu: « Mình làm cho ai? Ai nghe cho mình? » Chung-Tử-Kỳ chết rồi, Bá-Nha trọn đời không gẩy đàn nữa! Vì sao? Kẻ sĩ làm việc cho người biết mình... Con gái làm dáng với kẻ yêu mình... Như tôi, xác-chó đã sứt-mẻ rồi! Dù tài bằng Tùy, Hòa, nết sánh Di, Do, rút lại cũng không lấy làm vẻ-vang được! Chẳng qua chỉ thêm bửn mình và để cho đời cười mà thôi!

Thư đáng lẽ đáp ngay. Xẩy gặp việc phải theo Nhà-Vua sang Đông. Lại bận về các việc hèn, ngày gặp nhau không mấy... Thảng-thốt không được lúc nào rỗi, có thể nói hết được nỗi lòng. Nay Thiếu-Khanh mắc tội, chưa biết thế nào... Qua tháng, cuối Đông lại tới nơi[1]... Tôi lại sắp phải theo Nhà-Vua sang Ung. Sợ không chừng có sự chẳng nên nói, thì ra tôi đành thôi không sao gạn được nỗi bạo-bực để ông được rõ, mà hồn-phách


  1. Đời xưa cứ cuối Đông mới xử-tử tội-nhân. Thiếu-Khanh khi ấy sắp sửa bị giết.
378