Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/38

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hạng-Võ nói:

— Đáng lẽ gắng sức mà đánh Tần, lại đóng mãi chẳng đi! Giờ năm đói, dân nghèo, quân-lính ăn rau khoai, trong trại không có lương trữ, lại uống rượu, mở tiệc! Không đem quân qua sông, nhờ lương Triệu mà ăn, góp sức với Triệu mà đánh Tần, lại bảo: để đợi lúc nó kiệt! Lấy quân mạnh như quân Tần, đánh Triệu là nước mới dựng, thế tất lấy mất Triệu! Triệu mất mà Tần mạnh, kiệt đâu mà thừa cơ! Vả lại quân nước nhà vừa thua, nhà vua ngồi không yên chiếu, quét trong bốn cõi mà giao cho Tướng-quân! Quốc-gia yên hay nguy, ở cả trận này! Nay không thương quân lính, lại chăm chăm đến việc riêng, không phải là hạng tôi Xã-Tắc!

Hạng-Võ sớm vào hầu Thượng-Tướng-quân Tống-Nghĩa, ngay trong trướng, chém đầu Tống Nghĩa, ra lệnh ở trong quân rằng:

— Tống-Nghĩa mưu với Tề, phản lại Sở. Vua Sở ngầm sai Võ giết nó đây!

Đương lúc ấy, các tướng đều khiếp phục, không ai dám cựa cậy! Đều nói rằng:

— Đứng đầu lập vua Sở là nhà Tướng-

36