liền cũng đón mời các kẻ sĩ, đãi rất hậu, khách ăn trong nhà có đến ba nghìn! Khi ấy Chư-hầu có nhiều biện-sĩ, như bọn Tuân-Khanh, làm sách truyền bá ra thiên-hạ. Bất-Vi bèn sai các khách ai nấy soạn viết những điều mình biết, họp lại làm 8 Lãm, 6 Luận, 12 Kỷ, gồm hơn hai mươi vạn chữ, cho là đủ hết cả những việc Trời, Đất, muôn vật, xưa nay; đặt tên là sách Lã-Thị Xuân-Thu, bầy ở cửa chợ Hàm-Dương, đặt nghìn vàng lên trên, mời các khách chơi của Chư-hầu, ai có thể thêm bớt một chữ thì xin biếu nghìn lạng vàng.
Thủy-Hoàng-đế khi ấy đã lớn mà Thái-hậu dâm-loạn mãi. Bất-Vi sợ việc lộ, tai vạ đến mình, bèn ngầm tìm kẻ lớn...... là Giao-Ái, dùng làm người nhà. Thường làm trò vui, sai Ái lấy........ của mình tra vào bánh xe gỗ đồng mà đi, khiến Thái-hậu nghe biết chuyện, để dử Thái-Hậu.! Quả-nhiên Thái-hậu nghe chuyện rồi muốn được riêng Giao-Ái. Lã-Bất-Vi bèn dâng Giao-Ái. Vờ sai người tố-cáo nó về tội đáng thiến. Bất-Vi lại sẽ bảo Thái-hậu rằng: