Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/357

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

khác đường. Đi được vài trăm dậm, Tả-Hiền-Vương của Hung-Nô đem bốn vạn quân Kỵ vây Quảng. Quân lính Quảng đều sợ. Quảng bèn sai con là Cảm xông vào đánh. Cảm chỉ đem theo vài chục quân Kỵ, xông vào suốt trận quân Kỵ của Hồ, theo phía tả, phía hữu mà về, thưa với Quảng rằng:

— Giặc Hồ xoàng-xĩnh lắm!

Quân-sĩ mới yên lòng, Quảng bầy trận tròn quay ra phía ngoài. Quân Hồ gấp đánh ngay, tên sang như mưa, quân bên Hán chết quá nửa, mà tên bên Hán thì gần hết! Quảng bèn ra lệnh cho các quân cứ dương cung chứ đừng bắn. Rồi Quảng thân cầm nỏ đại-hoàng bắn các tỳ-tướng của giặc, giết được vài người, quân Hồ càng nản. Gặp trời chiều, quan, lính đều không còn máu mặt, mà Quảng ý-khí như thường, đánh càng hăng! Trong quân từ đó phục Quảng là người can-đảm! Hôm sau lại cố đánh, rồi quân của Bác-Vọng-hầu cũng tới. Quân Hung-Nô bèn giải vây rút đi. Quân Hán mệt không sao đuổi được. Khi ấy quân của Quảng gần mất hết, phải giải-tán trở về. Theo phép nhà Hán, Bác-Vọng-hầu rùi gắng đến

355