Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/350

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nay như thế này, đem trăm ngựa mà chạy, quân Hung-Nô đuổi theo bắn ta chết hết ngay! Nếu ta ở lại, Hung-Nô cho là ta đi dử chúng cho đại-quân, tất không dám đánh ta!

Quảng liền ra lệnh cho các quân Kỵ rằng:

— Tiến!

Tiến chưa đến trận của Hung-Nô, còn cách chừng hai dậm, lại ra lệnh rằng:

— Xuống cả ngựa, cởi yên ra!

Các quân Kỵ nói:

— Giặc gần mà nhiều, nếu có việc gấp, biết làm thế nào?

Quảng nói:

— Giặc chúng nó cho là ta chạy. Nay đều cổi yên, tỏ ý không chạy, để cho vững ý nó!

Vì thế quân Hồ không dám đánh. Có viên tướng cỡi ngựa trắng ra bảo-hộ cho quân giặc. Lý Quảng lên ngựa, cùng hơn mười quân Kỵ, xô ra bắn chết viên tướng cưỡi ngựa trắng của bên Hồ, rồi lại trở về, vào giữa đám quân Kỵ cổi yên, ra lệnh cho quân-lính đều thả ngựa mà nằm. Khi ấy trời chiều, quân Hồ vẫn lấy làm quái không dám đánh. Lúc nửa đêm, quân Hồ cũng cho là Hán có phục quân ở

348