Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/340

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nói với đứa trẻ cũng không được!

Trọn ngày, Biển-Tước ngửa mặt lên trời mà than rằng:

— Ngài nói chuyện về phương khác nào lấy ống mà dòm trời! qua kẽ mà xem tranh! Phương của Việt-Nhân đây, không đợi phải xem mạch, trông sắc, nghe tiếng, tả hình; cứ nói cho nghe bệnh ở đâu, nghe phần dương của bệnh, luận ra được phần âm; nghe phần âm của bệnh, luận ra được phần dương. Bệnh ứng hiện ra ở bề ngoài, không sai với lý. Triệu chứng rất nhiều, không thể kể sai được. Ngài cho tôi nói là không thực, xin thử cho vào thăm Thái-Tử, chắc nghe thấy tai kêu và mũi nở; sờ hai đùi lên đến bẹn chắc còn ấm... Viên Trung-Thứ-tử nghe lời Biển-Tước, mắt đờ ra không chớp được! lưỡi đặt ra không thụt được! Bèn đem lời Biển-Tước vào thưa với vua Quắc. Vua Quắc nghe chuyện cả kinh, ra tiếp Biển-Tước ở cửa giữa mà rằng:

— Tôi trộm nghe cao nghĩa đã lâu ngày. nhưng chưa từng được lậy chào ở trước mặt. Nay tiên-sinh qua tiểu-quốc, may mà giúp cho, thì chúng tôi được hân hạnh lắm. Có tiên-sinh

338