Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/339

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

— Chết lúc nào?

— Lúc gà gáy!

— Hôm nay đã liệm chưa?

— Chưa! Chết chưa được nửa ngày mà!

— Tôi là Tần Việt-Nhân, quê ở Bột-Hải nước Tề, nhà ở nước Trịnh, chưa từng được trông với tinh-quang, hầu thưa ở trước mặt ngài! Nghe tin Thái-Tử không may mà chết, tôi có thể làm cho sống được!

Viên Trung-Thứ-Tử nói:

— Tiên-sinh có khỏi hão-huyền không? Vì sao mà bảo Thái-Tử có thể sống được? Tôi nghe về đời Thượng Cổ, thày thuốc có ông Du-Phủ, chữa bệnh không dùng thang thuốc, châm, chích, nắn bóp, hơ-ủ; xem qua biết bệnh ở đâu; nhân theo vào huyệt « du » của Ngũ-Tạng, rồi cắt da; moi thịt; nắn mạch; buộc gân; nạo tỷ-óc; lật mỡ; cậy màng; gột rửa dạ giầy và ruột; tẩy sạch năm tạng; luyện lại tinh; đổi lại hình! Phương của Tiên-sinh có thể được như thế thì Thái-Tử mới có thể sống được! Không được như thế mà muốn cứu cho Thái-Tử sống. thì chuyện đó

337