Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/332

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trung-Hàng đó sao? Trí-Bá diệt hết cả họ ấy, nhà ngươi chẳng vì họ báo thù, lại chịu uốn mình thờ Trí-Bá! Nay Trí-Bá chết rồi, sao nhà ngươi lại riêng vì hắn mà báo-thù sâu-sắc như vậy?

— Dự-Nhượng nói:

— Tôi thờ họ Phạm-Trung-Hàng, họ đều đãi tôi là người thường, cho nên tôi đáp lại theo lối người thường. Đến như Trí-Bá đãi tôi là bậc quốc-sĩ, cho nên tôi phải báo lại theo lối quốc-sĩ!

Tương-Tử ngậm-ngùi than-thở, khóc mà bảo:

— Này thày Dự ơi! Thày vì Trí-Bá, danh cũng đã thành rồi; mà Quả-nhân tha cho thày thế cũng đã đủ rồi! Thày nên tự tính xử lấy, Quả-nhân không tha thày nữa!

Nói rồi truyền lính vây bắt.

Dự-Nhượng nói:

— Tôi nghe bậc chúa minh không che lấp cái tốt-đẹp của người; mà kẻ tôi-trung thì có nghĩa phải chết theo danh-tiết! Trước, Nhà-Vua đã tha tôi, thiên-hạ không ai không khen

330