Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/327

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lạn-Tương-Như cố giữ lại mà rằng:

— Các ông coi Liêm Tướng-quân có bằng vua Tần không?

Thưa rằng:

— Không bằng!

Tương-Như nói:

— Lấy oai của vua Tần, mà Tương-Như này dám thét ở giữa Triều-đình, làm nhục cả các quan-hầu nữa! Dù hèn nhát, Tương-Như có lẽ lại sợ riêng Liêm Tướng-quân sao! Thế nhưng tôi nghĩ: Cường-Tần sở-dĩ không dám đem quân lấn Triệu, là chỉ vì còn có hai chúng tôi. Nay hai hổ đánh nhau, thế tất không sao sống được cả. Cho nên tôi phải như thế, là nghĩ đến việc cần-kíp cho nước-nhà trước, mà nghĩ đến thù riêng sau đó thôi!

Liêm-Pha nghe chuyện, trầy thịt, vác roi, nhờ khách đưa đến cửa nhà Lạn-Tương-Như xin lỗi mà rằng:

— Kẻ hèn mọn này thực không biết Tướng-quân có lượng đến thế!

Rút lại cùng nhau thân-thiết làm bạn cắt-cổ.

325