mà cắt trước mười lăm thành cho Triệu, Triệu đâu dám giữ ngọc để được tội với Đại-Vương! Tôi tự biết lừa dối Đại-Vương tội đáng giết. Vậy cho tôi vào vạc nước sôi! Đại-Vương và các quan bàn bạc-cho kỹ!
Vua Tần cùng các quan nhìn nhau mà phát cáu! Các quan-hầu có người muốn lôi Tương-Như đi! Vua Tần nhân nói:
— Nay giết Tương-Như nữa, cũng vẫn không thể được ngọc! Mà làm dứt mất giao-tình của Tần và Triệu. Chi-bằng nhân đó mà đãi cho thật hậu, rồi sai về Triệu. Vua Triệu há vì cớ một viên ngọc mà lừa dối Tần sao?
Rút lại vẫn tiếp Tương-Như ở Triều-đình, đủ lễ rồi cho về. Tương-Như về rồi, vua Triệu cho Tương-Như là một ông quan giỏi, đi sứ không chịu nhục với Chư-Hầu, liền cho Tương-Như làm Thượng-Đại-phu,
Sau, Tần cũng không cắt thành cho Triệu; Triệu cũng không đem ngọc cho Tần. Rồi đó Tần đánh Triệu, giết hai vạn người. Vua Tần sai Sứ-giả sang nói với vua Triệu, muốn giảng-hòa cùng nhau, hội ở Miện-Trì ngoài Tây-Hà.