Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/321

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

trả lại kia e không thể được ». Bàn không muốn đem ngọc cho Tần. Tôi thì cho là hạng bạn áo vải, còn không nói dối nhau, huống chi là nước lớn. Vả chăng vì cớ một viên ngọc, làm mất vui của Cường-Tần, không nên! Vì thế vua Triệu bèn ăn chay, nằm mộng năm ngày, sai tôi đem ngọc đi, lậy tiễn thư ở sân. Sao vậy? Trọng oai của nước lớn để tỏ lòng tôn-kính. Nay tôi tới, Đại-Vương tiếp tôi, xem ra lễ tiết rất xoàng! Được ngọc đưa cho các mỹ-nhân, để bỡn-cợt tôi! Tôi coi Đại-Vương không có ý trả thành-ấp cho vua Triệu, cho nên tôi lại lấy ngọc về. Nếu Đại-Vương tất muốn nạt tôi, khi đầu tôi và viên ngọc đều vỡ về cái cột này!

Tương-Như cầm viên ngọc, lườm cái cột toan đập vào cái cột! Vua Tần sợ vỡ viên ngọc, bèn từ tạ cố xin! Vời quan hữu-tư, theo địa-đồ, chỉ từ chỗ này trở đi, cắt mười lăm thành cho Triệu. Tương-Như đoán vua Tần chẳng qua lừa dối, vờ là cho Triệu thành, nhưng thực ra không thể được, bèn bảo vua Tần rằng:

319