Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/319

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

tất không dám chứa ông. Rồi trói ông mà trả về Triệu! Chi bằng ông trần mình, phục bên lưỡi dìu mà xin tội, thì may ra được thoát! » Tôi theo kế ấy. Cũng may mà Đại-Vương tha cho tôi. Tôi trộm nghĩ cho người ấy là hạng dũng-sĩ, lại có mưu trí, nên có thể sai được!

Thế là nhà-vua vời Lạn-Tương-Như vào, hỏi rằng:

— Vua Tần đem mười lăm thành xin đổi viên ngọc của Quả-nhân, có thể cho được không?

Tương-Như nói:

— Tần mạnh mà Triệu yếu, không cho không được!

Nhà-vua nói:

— Lấy ngọc ta mà không cho thành ta thì làm thế nào?

Tương-Như nói:

— Tần lấy thành đổi ngọc mà Triệu không cho, lỗi ấy ở Triệu. Triệu cho ngọc mà Tần chẳng cho thành, lỗi ấy ở Tần. Cứ hai chước đó, thà cho, để Tần chịu lỗi!

317